Khoảng Trống
Minh Khoa và Nhật Nam - hai chàng trai gặp nhau trong một chiều mưa giữa Sài Gòn, cùng viết nên một mối tình lặng lẽ, dịu dàng và sâu sắc. Họ yêu nhau bằng những điều vụn vặt: lá thư tay mỗi tháng, những món quà nhỏ không nhân dịp, những cái ôm dài trong đêm lạnh, và cả sự chờ đợi lặng thinh khi yêu xa.Nhưng tình yêu ấy bị cắt ngang - không bởi phản bội, mà bởi cái chết. Nhật Nam ra đi đột ngột, để lại Minh Khoa cùng một khoảng trống không thể lấp.Truyện bắt đầu sau nhiều năm giỗ đầu của Nam. Minh Khoa sống một mình trong căn phòng cũ, giữ nguyên mọi thứ như ngày Nam còn sống, và mỗi năm, đều viết những bức thư không gửi - dành cho người không còn có thể đọc.Câu chuyện được kể xen kẽ giữa hiện tại - khi Khoa đang học cách sống lại sau mất mát - và quá khứ - những ký ức về tình yêu, về tuổi trẻ, về những lần nắm tay, chia ly, và cả những điều chưa kịp nói.Mỗi chương là một lát cắt thời gian, một lá thư, một đoạn hồi ức.Từ "chờ đợi" đến "tha thứ", từ "tự trách" đến "chữa lành" - hành trình ấy không đơn giản, nhưng thật người.…