Chuyện Kể Về Kình Lạc
Trương Tịch Du, một thiếu niên mười sáu tuổi bị trói buộc bởi còng sắt. Là tội phạm giết người nhưng không bị kết án do chưa đủ tuổi và có hồ sơ bệnh tâm lý.Bị họng súng chính nghĩa chĩa vào, nhưng chàng thiếu niên ấy lại chẳng hề nao núng, đón nhận sự chì chiết từ dư luận, hay cái giá phải trả cho tội ác đều không thành vấn đề.Điều đáng lo ở đây là không biết từ khi nào đêm đông mà anh đã dày công đắp nên lại lọt vào một nhành hoa xuân. Lạc Xuân Hi-cô gái đem lòng hoài nghi với kết quả vụ án năm xưa quyết tâm muốn đưa sự thật ra ánh sáng. Nhưng đáp lại cô, anh ta lại đinh ninh chắc nịch:"Tôi có tội."Thế là, vì muốn tìm ra chân tướng sự thật, Xuân Hi đã bằng một cách nào đó len lỏi vào cuộc sống của Tịch Du. Ngày qua ngày lẽo đẽo theo anh như một cái đuôi mặc cho thái độ không mấy mấy chào đón kia.Từ khi nào chẳng hay, cô đã muốn chơi đàn lại. Từ khi nào chẳng hay, anh lại muốn sống tiếp.Từ khi nào chẳng hay, mỗi khi anh đứng trên mép sân thượng, lại 'vô tình' có một cô gái nhỏ bằng đủ thứ lý do nhờ vả anh, chỉ để kéo anh xuống. -"Nhất niệm thành sơn, nhất niệm thành hải. Kình lạc thập lý, vạn vật trùng sinh."Bởi vì khi cá coi chết đi, xác của nó sẽ trở thành một ốc đảo nhỏ, dùng xương cốt làm chất dinh dưỡng ươm cho bông hoa của nó. Người ta gọi đó là sự dịu dàng cuối cùng của cá voi cho đại dương, cho bông hoa thuộc về nắng.…
