Nắng hạ bên thềm ký ức
Những rung động đầu đời chẳng ồn ào, cũng chẳng sâu sắc như những mối tình sau này, nhưng lại khiến ta nhớ mãi. Đó là ánh mắt vụng về nhìn nhau giữa giờ ra chơi , là mảnh giấy chuyền tay nhua trong lớp học, là lần tim đập loạn nhịp chỉ vì câu chào buổi sáng. Không ai dạy chúng ta yêu, nhưng trái tim lại biết rung động từ những điều nhỏ xíu. Để rồi sau này, khi đã đi qua bao năm tháng, ta vẫn có thể mỉm cười khi nhớ lại: hóa ra, tuổi trẻ từng rực rỡ như vậy, chỉ với một người ở bên, và một nỗi nhớ chưa kịp nói thành lời.…