Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Giới Giải Trí Có Một Đại Ma Vương Ảnh Đế Ảnh Hậu Phải Gọi Là Tổ Tông

Giới Giải Trí Có Một Đại Ma Vương Ảnh Đế Ảnh Hậu Phải Gọi Là Tổ Tông

6 0 1

Hai mươi sáu năm đoạn trường Một thân nàng gánh gió sương nghìn đời Xuân sang - hạ đến - thu về.Mà tim rách nát chẳng nơi nương nhờ Bước chân mỗi lúc xa bờTrị đâu chẳng thấy,chỉ chờ bủa vây Chỉ cười "cũng thế này đây...."Quanh năm suốt tháng chỉ còn đắng cay Còn đâu một chốn gọi "nhà"Chỉ là ký ức đã xa mất rồiTrong khi nơi ấy...một thờiHọ tin nàng chết, lệ rơi hóa sầuHọ thờ một chiếc ảnh thờ Khóc cho như thể đã thành người âmNào hay máu chảy lặng câmChỉ là đâu đó không còn người thân Nào ai biết được giữa chừng Là ta sẽ được tương phùng gặp nhau Sống mà chẳng biết bình anChỉ quen chịu đựng muôn vàn vết thươngHọ thương, họ gọi, họ chờNàng như khép kín bến bờ trái timMột tia ấm áp lặng imChưa kịp nhen nhóm đã thành hư vôTâm bệnh trở giấc âm uNgười nhà có cứu được nàng hay không? ------------Trong giới giải trí đầy rẫy cạm bẫy có một cái tên vừa là nỗi khiếp sợ vừa là khao khát của mọi nghệ sĩ: Phó Ngạn Ninh.Cô không chỉ là vị Chủ tịch bí ẩn đứng sau đế chế giải trí hàng đầu mà còn là một biên kịch thiên tài với khả năng "thao túng" mọi kịch bản đủ thể loại. Sở hữu vẻ đẹp phi giới tính đầy mê hoặc nhưng ánh mắt luôn lạnh lẽo đến thấu xương, Ngạn Ninh xuất hiện như một bóng ma quyền năng đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng lại mang trong mình sự phòng bị đến tột cùng với cả thế giới.Điều kỳ lạ nhất chính là cặp đôi "Đế - Hậu" quyền lực nhất showbiz vốn là những người cao ngạo chẳng coi ai ra gì lại tình nguyện đứng ra g…

|Bách Hợp Tiểu Thuyết|Nhà Có Một Cô Mèo Khó Chiều

|Bách Hợp Tiểu Thuyết|Nhà Có Một Cô Mèo Khó Chiều

10 1 1

Em yêu chị,chị yêu emTiếc là chị chẳng cho em một lờiThế rồi nửa bước rẽ đôiChẳng còn lời hứa bên nhau một đời.Trách trời làm khổ chị tôiCả đời chẳng có chốn nào dung thânHọc đường, bè bạn, người thânĐều là những kẻ đứng ngoài nhân gian.Hận trời sao quá bất phânDồn người vào chỗ không đâu để vềNhững ngày chẳng ai vỗ về Gặm mòn hơi thở, bủa vây phận người.Nguyện cho kiếp sau của ngườiMột đời no ấm,đong đầy tình thươngMong rằng tơ hồng còn vươngĐể em lại được gặp người em thương._"Có duyên mà không phậnHẹn vĩnh viễn không tương phùng"_…