Bối cảnh truyện: Việt Nam, triều đại nhà Giao Tags: Tình trai, cổ đại, song phương thích thầm.Giới thiệu truyện:Trăng mờ, người tới.Trăng tỏ, người đi.Trăng khuất, người dưng... Chưa ngỏ, không thấu, chẳng trọn. Lưu ý: Truyện lấy bối cảnh tại Việt Nam. Tất cả các tình tiết (triều đại, nhân vật, sự kiện) đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề tồn tại trong dòng chảy lịch sử. Tóm tắt: Bề ngoài bại hoại, nội tâm thâm trầm công X Vẻ ngoài bạc tình, nội tâm vụn vỡ thụ ^_^…
Thể loại: Đam mỹ, tự ngược, diễn viên nổi tiếng (bot) x vệ sỹ (top). Nhân vật chính: Thanh Việt, Biện Thành. Giới thiệu truyện: Tạo phẩm hoàn mỹ bị chính đức thánh thần của mình ghét bỏ, bị đày xuống tận cùng của vực sâu tối tăm và lạnh lẽo. Thân xác dần mục ruỗng, trái tim biến thành một vũng máu bùn tanh hôi. Lũ dòi bọ không ngừng rít gào, hệt như đám quái vật với răng nanh sắc bén đang điên loạn cắn nuốt thịt vụn trên khung xương trắng ởn.Khi ánh sáng cứu rỗi biến thành lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lồng ngực, con người kiên cường ra sao cũng sẽ gục ngã. Thanh Việt sợ bị sự vứt bỏ, chán ghét bị sự phản bội. Vậy mà, hết lần này đến lần khác, những người thân thiết lại luôn khiến cậu rơi vào khốn cảnh."Hóa ra tất cả chỉ là giả."Đây là câu chuyện về một bệnh nhân tâm thần và bác sĩ của cậu ấy. Tóm tắt: Tâm lý có vấn đề thụ X trầm tĩnh công…
Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trườngNhân vật chính: Cẩm Lĩnh, Trúc ĐoanGiới thiệu truyện:"Cẩm Lĩnh khi ở trên trường" và "Cẩm Lĩnh trước mặt ba mẹ" là hai người hoàn toàn khác nhau. Một kẻ hết sức lạnh lùng, cay nghiệt, còn một người thì vô cùng ấm áp, dịu dàng.Cứ như có hai nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể vậy. Nhưng, bất kể là nhân cách nào, Trúc Đoan ghét tất!"Anh trốn tiết thể dục à? Mới mười mấy tuổi đầu, không chăm chỉ thể dục thể thao, tương lai lùn đúng một mẩu, phải ngước nhìn cái con nhóc đáng ghét là tôi đây đấy?""Anh bỏ ăn sáng à? Khiếp chưa? Giờ thì hay rồi, nôn thốc nôn tháo, đi đứng lảo đảo như trúng tà, có phải tự dưng mất hình tượng với mấy em lớp dưới không? Mấy cái em mà mê anh như điếu đổ á? Em Hoài, em Linh, em Uyên...""Cẩm Lĩnh! Tên khốn nạn! Ai cho phép anh vứt thư tình người ta tặng cho tôi hả?"Thời gian chảy trôi, kỳ lạ thay... Không biết từ bao giờ, Trúc Đoan bắt đầu thích "nhân cách" luôn thờ ơ và lạnh nhạt của kẻ hai mặt ấy.Bởi vì con người đó có vẻ chân thật hơn dáng vẻ ngoan hiền mà anh thường cố ý để lộ.…