Đắm
Tôi bắt đầu viết cuốn sách này từ 2 hoặc 3 năm trước - không theo cách nghiêm túc, mà chỉ như đang thử gõ nhẹ vào một cánh cửa chưa từng mở. Rồi tôi để đó, như thể quên.Mãi đến bây giờ, trong một buổi chiều lặng tiếng ở Quy Nhơn, tôi mới thực sự ngồi xuống. Và viết.Tôi không viết để kể một câu chuyện rõ ràng. Không có cốt truyện liền mạch, không có khái niệm đúng-sai, không có tuyến nhân vật bạn có thể gắn nhãn. Tôi viết như một cách để sống lại những điều chưa từng có lời, những cảm xúc không gọi tên được, những khoảnh khắc mà nếu không viết ra, chúng sẽ chìm mất trong lớp bụi rất mịn của trí nhớ.Tôi gọi cuốn sách này là Đắm.Vì tôi thật sự đã đắm vào nó.Và tôi tin nhân vật trong chuyện cũng vậy.Cô ấy đã đắm vào tình yêu.Đắm vào nghệ thuật.Đắm vào những đêm dài với nhạc jazz lơ lửng trong không gian nhỏ.Đắm vào một quán bar như mảnh hồn cũ kỹ giữa thành phố.Đắm vào cả những mất mát mà cô không ngại ngần mang theo.Tôi đã viết cho cô ấy một cuộc đời. Một chương truyện có thể gọi là đẹp, dù chẳng dễ sống. Một loại đẹp lặng thầm, ẩm ướt như sương sớm đọng trên mái nhà tôn gỉ, hay bản nhạc cassette bị giật giữa chừng.Tôi không cần ai hiểu cuốn sách này.Tôi chỉ mong, nếu bạn từng cô đơn theo cách riêng của mình - từng đứng lặng trước một quán bar không đèn, từng yêu một người không hẹn ngày gặp lại - thì ở đây, bạn sẽ thấy một sự đồng thuận.Hoặc ít nhất là một thứ gì đó... khiến bạn phải dừng lại. Và suy ngẫm.…