Vũ Dương
Tựa như cơn bão say vào lòng ánh dương. ---"Bên anh như giấc mộng vậy, ở bên anh như này... Nếu như đây là giấc mộng thì nó là giấc mộng đẹp nhất của em. Em nguyện nhốt trong giấc mộng này...""Nếu thật sự đây là mộng... Anh cũng nguyện bị nhốt cùng em ở nơi này..." ---Anh gặp lại em với bộ đồ bảy sắc cầu vồng. Anh ghét mọi thứ... Nhất là những điều ồn ào hay bám lấy anh. Nhưng cơn bão mà anh thương thì là ngoại lệ. ---Cậu gặp anh từ ngày nhỏ. Vào hôm ấy, chiếc bánh bao nhỏ trở thành món ngon tuyệt nhất trong đời cậu.Lên cấp 2 sức khoẻ yếu hơn những người bạn khác, vì vậy chỉ có thể nhìn những người khác vui chơi đá bóng. Đúng lúc cậu bên ngoài nhìn vào sân bóng, anh ở đâu tiến đến chọn cậu vào sân. Xung quanh dù nhiều người tốt hơn nhưng anh vẫn chọn cậu.Cậu nhận ra anh, dù ở khoảng thời gian nào thay đổi ra sao qua độ tuổi trưởng thành. Lên cấp 3, chúng ta cùng trường từ ngưỡng mộ anh, đến thích anh rồi thành yêu khi nào chẳng hay.…
