Mẩu Truyện Nhỏ Về Những Ý Tưởng Chợt Loé
Viết ra trong lúc nghĩ vẩn vơ hay có cảm xúc cần trình bày…
Viết ra trong lúc nghĩ vẩn vơ hay có cảm xúc cần trình bày…
Mối quan hệ giữa Trân và Dung đã tiến xa đến mức họ chẳng thể ngờ được...…
Ngày ấy, vào cái thời học sinh bù đầu bù cổ cho kỳ thi tuyển sinh mười, có một bạn nhỏ xấu số đã làm mẹ theo cách bất đắc dĩ nhất. Nhưng... liệu có đúng là vậy?…
Viết trong lúc đang cảm thấy tiêu cực.…
Nó yêu mến một người.Một người đã để lại tuổi thơ cho nó,chăm sóc và động viên nó.Nó mãi nghĩ rằng mình và người kia sẽ ở bên nhau đến già.Để rồi một hôm,trên con đường về nhà thân thuộc,nó nhìn thấy di ảnh của người trước cửa nhà.Lúc ấy,nó mới biết rằng hạnh phúc là một thứ ngắn ngủi và mỏng manh . . .Có tiếng hát,tiếng hát nhẹ nhàng trong gió :" Có người nói nỗi nhớ là dây xích,Trói chúng ta trong nhà tù.Nhưng nếu không có nóNgười thương sẽ ở đâu?Dù giang truân hiễm trở,Nỗi nhớ sẽ hướng ta về quê hương.Không ai nỡ bỏ lại,dù đã mục nátVà khi nó đủ lớn,sức mạnh là tấm huân chương.Khi nỗi nhớ đủ nhiều,nó sẽ đưa ta về hôm quaLại chìm đắm trong cái ôm của người nhàNhưng khi nỗi nhớ dần phai,đó là lúc ta phải vực dậyĐể nụ cười tựa nắng ấm bay mãi,bay về phương xa . . . "…