Nếu cuộc đời không rực rỡ, Thì sao?
Mười hai năm sau ngày tốt nghiệp, Phan Minh Duy quay trở lại ngôi trường cấp ba năm nào ,lần này với tư cách giáo viên.Ngôi trường từng mang tiếng là nơi tụ tập của những học sinh ngỗ nghịch giờ đã thay đổi hoàn toàn. Hành lang sạch sẽ, bảng thành tích sáng bóng, và trong phòng truyền thống vẫn còn treo những bức ảnh cũ của một thời ồn ào đã qua.Trong đó có một cậu thiếu niên tóc hồng luôn cười rạng rỡ.Và một người luôn đứng cạnh cậu.Ký ức bắt đầu quay ngược về buổi khai giảng năm lớp 10 - ngày mà Minh Duy, một học sinh nổi tiếng lười học và chẳng coi điều gì ra nghiêm túc, lần đầu chú ý đến một thiếu niên xa lạ đứng đầu hàng, tay cầm lá cờ, ánh mắt bình tĩnh đến mức lạc lõng giữa đám đông náo nhiệt.Một người sống tùy hứng như nắng cuối hè.Một người trầm lặng như buổi sáng đầu thu.Từ khoảng cách giữa cuối lớp và đầu hàng, họ dần bước vào cuộc đời nhau bằng những ngày học bình thường nhất: bài kiểm tra, trực nhật, những lần cãi vã vụn vặt, và cả những rung động không ai kịp gọi tên.Thanh xuân của họ không rực rỡ như phim ảnh.Không có phép màu, cũng chẳng có lời tỏ tình hoàn hảo.Chỉ là những năm tháng rất đỗi bình thường - nhưng về sau mới hiểu, đó lại là quãng đời không thể quay lại lần thứ hai.Và đôi khi, người khiến ta nhớ nhất... lại là người chưa từng được gọi thành tình yêu.…
