Mùa Đông Không Chạm Được Bình Minh
Tôi là Phan Nhật Minh, mười sáu tuổi. Người ta nhìn vào thường thấy cái vẻ ngoài cao lớn, ngổ ngáo, có chút bất cần, rồi mặc định gắn cho tôi cái mác bad boy. Nhưng mấy ai biết, trong cái lớp vỏ ấy, tôi lại cất giấu một điều mà suốt bao năm không dám nói ra. Từ năm lớp 10, trái tim tôi đã lỡ trao cho Bùi Nhã Linh - cô gái với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm lặng mà mỗi lần chạm phải đều khiến tôi thấy mình nhỏ bé. Tôi thích Linh theo cái cách âm thầm, chỉ dám nhìn từ xa, chỉ dám giữ lại những nét vẽ vụng về trong cuốn sổ tay.Rồi lớp 11 đến, tôi trở về sau một mùa hè dài, mang theo hy vọng mơ hồ... nhưng đổi lại, là hình ảnh Linh tay trong tay cùng một người khác. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Có lẽ đây không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là hành trình tôi học cách giữ lấy, buông bỏ... và trưởng thành.…