(TleFirstOne/BL) KÍ ỨC Ở LẠI
Một truyện ngắn mang mác buồn…
Một truyện ngắn mang mác buồn…
lần đầu tiên Vampire thuần chủng ấy bị thu hút bởi máu của chàng sinh viên bình thường.…
Câu chuyện làm lễ kết hôn của 2 bạn nhà mình…
Lễ hội té nước :)))…
Mỗi chap là oneshot nhé…
"Người ta nói nắng Bangkok không bao giờ dịu,nhưng có lẽ chỉ vì em chưa từng quay lại trong mùa nắng của anh."…
Giữa Hai Thế Giới - Khi Ánh Trăng Còn Nhớ Tên Người⸻Lời mở đầu (Prologue)Người ta nói, có những linh hồn sau khi chết vẫn ở lại - không vì hận thù, mà vì một lời hứa chưa kịp nói ra.Nhiều đêm, bên mặt hồ cổ xưa, người ta vẫn thấy ánh sáng xanh nhạt lướt qua làn sương, như bóng người đi lạc giữa hai cõi.Không ai biết anh là ai, chỉ biết rằng mỗi khi trăng lên, anh lại đứng lặng nhìn về phía bờ bên kia - nơi chẳng còn ai chờ đợi.Thế nhưng, vào một đêm bình yên, có người đã đến. Một chàng trai trẻ, mang đôi mắt buồn như thể đã nhìn thấy tất cả, và nụ cười ấm đến mức ngay cả sương cũng tan đi khi chạm vào.Khi hai thế giới giao nhau, một điều kỳ lạ xảy ra:Ký ức ngủ quên bắt đầu thức giấc.Những lời chưa nói vang lại giữa đêm.Và tình yêu - điều từng bị chôn vùi bởi thời gian - lại tìm thấy đường về.Họ không biết vì sao mình nhận ra nhau.Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, không còn là ngẫu nhiên nữa.Vì có những cuộc gặp gỡ không đến từ số phận - mà đến từ lời hứa của hai linh hồn, rằng dù qua bao kiếp, vẫn sẽ tìm lại nhau.…
Dành cho những ai đã từng lạc nhau giữa mùa đông , nhưng vẫn tìm thấy nhau khi tuyết tan…
‼️ Truyện chưa được sự cho phép của tác giả nên mọi người đừng đem đi đâu nhé.…
Cha mẹ ruột của Tịch Bối là một đôi vợ chồng bình thường, mở một sạp quầy ăn vặt, cậu từ hai tuổi đến bảy tuổi đều núp dưới gầm chiếc xe quầy ăn vặt, cha mẹ chính là trời đất của cậu.Bé bánh bao nhỏ xinh đẹp đáng yêu ở bên cạnh cha mẹ, dù mặc bộ quần áo trắng toát nhưng rất sạch sẽ, trên mặt lúc nào cũng tươi cười, ai nhìn cũng phải khen một câu bé ngoan.Nhưng sau này, trời đất cậu đã sập đổ.Cha mẹ trong lúc nhập hàng đã vô ý xảy ra va chạm với tài xế của chủ tịch công ty Hách Huyên, cả hai đều qua đời.Ánh lửa ngập trời, máu thịt văng tung tóe, tiếng còi cảnh sát réo inh ỏi.Trong một mảnh hỗn lộn như thế, chủ tịch của công ty Hách Huyên lại đích thân tới đây, trong tay còn dắt theo cậu chủ nhỏ tám tuổi.Tần Ý An, một đứa bé có gương mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh như băng, đối với tất cả những thứ xung quanh đều vô cùng thờ ơ, nhưng khi nhìn đến Tịch Bối đang cuộn người ở dưới quầy ăn vặt, ánh mắt lạnh lùng của nhóc ta lại dừng lại, thậm chí lần đầu tiên mở miệng nói chuyện.Chủ tịch đang sứt đầu mẻ trán cũng ngớ người ra, thuận theo hướng chỉ của con trai rồi nhìn sang....Tần Ý An chỉ vào Tịch Bối, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt, nói: "Con muốn nhóc đó."*Tần Ý An năm tám tuổi "nhặt" được một cục cưng, cha của anh vì muốn làm dư luận lắng xuống nên mang cậu nhóc đó về.Anh xem Tịch Bối như là duy nhất, một lòng một dạ cưng chiều cậu thật nhiều năm.Anh sẽ trong đêm tối lau nước mắt cho bé bánh bao nhỏ Tịch Bối của anh, sẽ rửa chân cho cậu thiếu niên ngây ngô mười bảy t…