Người Đó
Tôi từ nhỏ đã là trẻ mồ côiKhi tôi vừa mới ra đời, ba mẹ tôi không hiểu sao lại vứt bỏ tôi đi . Tôi không hiểu, khi vừa mới ra đời mình đã phạm phải tội gì đến nỗi một xíu tình thương cũng không được cảm nhận , khi đó tôi vẫn còn đỏ hỏn bị vứt đến cổng cô nhi viện . Năm đó là mùa đông thời tiết khá lạnh nhưng tôi nhớ lúc đó tôi chẳng có gì ngoài một cái khăn dính đầy máu quấn lấy tôi . Khó chịu.., là cảm giác khi đó, khi tôi chưa biết đau là gì. Khi tôi tưởng mình sẽ chết khi vừa mới được sinh ra , thì may sao những người cộng tác viên ở cô nhi viện đã phát hiện ra tôi .Những ngày tháng sau đó tôi thậm chí còn không có tên , người chăm sóc tôi Sơ Mary đã cho tôi một cái tên nhưng tôi không muốn dược kêu lắm . Với tư cách là người u ám , tôi chẳng lấy lòng hay chơi được với ai . trừ một người.…


