(Fanfic NaguShin) 1%.
1% có thể xảy ra những gì?…
1% có thể xảy ra những gì?…
Văn án:Edo - thời đại của kiếm máu và của những linh hồn không siêu thoát.Shin là một Nekomata - yêu quái mèo hai đuôi, sống bằng cách xâm nhập vào giấc mơ của kẻ ác để hút cạn tinh khí, biến nỗi sợ hãi thành lưỡi dao chậm rãi cắt lìa sinh mệnh. Từ lâu, cậu đã là nỗi ám ảnh vô hình với những quan chức tham tàn trong phủ thành Edo.Cho đến một đêm, trong lúc bị bao vây bởi pháp sư hoàng gia, Shin trọng thương, mất hết yêu lực, hóa thành một con mèo vàng nhuộm đỏ máu.Ngỡ như vận số đã cạn, cậu lại được Nagumo Yoichi - một lãnh chúa trẻ tuổi khét tiếng lập dị và kỳ quái đưa về phủ cứu chữa.Từ một yêu quái kiêu hãnh và đơn độc, Shin dần dần biến thành "tiểu thần tiên được nuông chiều", ngày ngày nằm ngủ trên gối lụa, đêm đêm ngồi trên nóc phủ nhìn lãnh chúa nhà mình... cười như một tên ngốc.Một Nekomata máu lạnh và một lãnh chúa lập dị, một người một yêu, thứ gì sẽ đợi họ ở phía trước?…
Ngày xửa ngày xưa...…
Có một người từng yêu em đến mức dù em chẳng còn nhớ tên anh, anh vẫn dõi theo từng bước em đi. Có một lời hứa không được nghe thấy, nhưng vẫn tồn tại qua từng lần anh cứu em trong bóng tối. Có một lần em hỏi: "Nếu tôi quên mất anh thì sao?", và anh cười: "Thì tôi sẽ nhớ em gấp đôi." Em quên anh thật. Nhưng anh không buồn. Vì chỉ cần em còn sống, còn cười, còn bước tiếp... thì anh nguyện mãi là cái bóng sau lưng em. Em không nhận ra anh. Không biết chiếc bật lửa bạc là của ai. Không nhớ nổi vì sao mình gọt táo bằng tay trái. Không hiểu vì sao khi nhìn một bức ảnh mờ, tim mình lại nhói đau. Nhưng anh vẫn nhớ em. Từng câu nói, từng hành động, từng ánh mắt giận dỗi mà đáng yêu. Em đã lãng quên anh, nhưng anh chưa bao giờ quên em. Và sẽ không bao giờ.…
Dồi ai củng phải hít OTP thôi :(( tôi lại thấy OTP nhà mình ít hàng quá, thôi thì tự đẻ tự hít, hi vọng sẽ tìm được "người cùng trí hướng" cùng thưởng thức qua mấy cái đoản văn nhảm quần do chiếc lá bạch tạng này viết. Xincamon.…