Sáng sớm chạy đến bên em
Busan tháng 4...Em biết không, hoa anh đào nở rất rực rỡ nhưng cũng rất chóng vánh. Mùa xuân năm ấy, anh đã từng vui đến mức tưởng như cả thế giới chỉ còn lại mình em.Anh có thể vì nhớ em mà chạy nhanh đến gặp em lúc gần sáng. Anh có thể bơi qua sông, bơi qua biển để đến bên em, ở bên cạnh em là vui vẻ nhất. Anh muốn biết tất cả mọi thứ về em đến mức có phần ngốc ngếch,Nhưng em à...đừng giống như cánh hoa kia, chỉ khẽ chạm vào rồi lại bay đi mất.…
