Sinh Thay
Người đứng trước mặt ta, cao hơn ta một cái đầu, gần đến mức hơi thở như phả vào tai ta, khiến toàn thân ta cứng nhắc, mặt nóng bừng.Khó khăn lắm mới giúp người cởi được áo ngoài, bỗng ta có cảm giác bị ôm eo nhấc bổng đặt lên bàn. Chưa kịp định thần thì một đôi môi lành lạnh phủ xuống. Ta nín thở, tim như ngừng đập, tay nắm chặt lấy tấm khăn trải bàn.Nụ hôn ấy có chút run rẩy nhưng lại dai dẳng, gặm nhấm từng hơi thở của ta.Người chưa từng hôn ta.Giữa ta và người từng làm chuyện thân mật, từng ôm chặt lấy nhau, cảm nhận từng hơi thở nóng rực và từng xúc cảm lan trên da thịt khi chạm vào nhau. Bàn tay người từng xoa nhẹ nơi eo ta để ta bớt mỏi, hoặc đặt lên trán ta một nụ hôn rất khẽ mỗi khi cảm xúc dâng trào.Chỉ là... chưa từng thật sự hôn ta.Chính điều đó là khe hở cuối cùng, cho ta một lối thoát trong cuộc trầm luân này. Nó nhắc nhở ta rằng giữa bọn ta chỉ là một cuộc giao dịch. Có hay không có cảm xúc...cũng không quan trọng.Nhưng khi khe hở cuối cùng ấy bị lấp đầy bởi hơi thở của người, ta sao còn có thể đứng vững giữa cục diện này đây?(Trích Chương 5)…
