Hạ Tuyết
Có những người đi qua tuổi trẻ của mình bằng sự im lặng. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ là ở đó trong một khung cảnh cũ, cùng với ánh sáng xiên qua ô cửa quen thuộc và tiếng chuông tan học vang lên đều đặn mỗi chiều.Tần Dật là một người như thế với Hạ Dương.Họ từng học chung lớp. Không có gì rõ ràng giữa hai người ngoài vài ánh mắt lỡ chạm nhau, đôi lần vô tình cùng đi qua dãy hành lang ngập nắng, và một mùa hè chứa đầy những điều chưa nói.Rồi ai cũng bận lớn lên. Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại.Nhưng trong kỳ hè của thời sinh viên, khi mùi cà phê lan nhẹ trong không gian, người ta có thể bất ngờ nhìn thấy một gương mặt quen và lòng mình lại lặng đi một nhịp.…