[ Fanfic TR ] [ AllTakemichi ] Chờ Người Ngày Nắng Lên
Bông hướng dương nhỏ bé, dù đứng giữa màn đêm u tối hay những ngày giông bão, vẫn luôn hướng về một nơi duy nhất-Mặt Trời.Người con trai ấy, với nụ cười rạng rỡ và hơi ấm dịu dàng, đã từng chiếu sáng cả thế giới tăm tối của họ. Dẫu biết rằng ánh sáng ấy không dành riêng cho họ, dẫu biết rằng khoảng cách giữa họ với cậu là vô tận, họ vẫn không thể nào quay đi.Bởi vì người là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời đầy tăm tối và đau khổ của họ.Người không cần quan tâm họ, không cần đáp lại, không cần nhìn về phía họ. Chỉ cần người vẫn rực rỡ, vẫn tỏa sáng như ngày hôm ấy, họ nguyện mãi mãi chờ đợi.Như bông hoa hướng dương luôn chờ Mặt Trời, như một kẻ si tình mù quáng chờ bóng dáng thân quen, họ vẫn sẽ đứng chờ ngày nắng lên.Vì người con trai năm đó như là Mặt Trời của chính họ-người đã dạy họ biết yêu bằng cả trái tim, dù tình yêu ấy chẳng bao giờ được hồi đáp.Họ vẫn đứng đó, như một bông hướng dương nhỏ bé giữa cánh đồng rộng lớn, lặng lẽ hướng về phía người, khát khao một tia nắng ấm áp, một chút dịu dàng vụt qua trong khoảnh khắc. Người chưa từng quay đầu lại, chưa từng dừng bước, nhưng đối với họ, chỉ cần được yêu, chỉ cần được hướng về người, đã là quá đủ.Dù có héo tàn, dù có bị thời gian cuốn trôi thành tro bụi, họ vẫn sẽ mãi mãi là bông hướng dương duy nhất thuộc về người.…