[geumseongje/nabaekjin] giá như không quá muộn
"nếu lúc đó tao nói yêu em, có lẽ em đã không chết.nhưng tao im lặng... và mất em mãi mãi"…
"nếu lúc đó tao nói yêu em, có lẽ em đã không chết.nhưng tao im lặng... và mất em mãi mãi"…
"đã từng mất mát... nhưng giờ ta muốn giữ mãi mãi. dù biển có thôi xanh, dù bão giông có cuốn trôi... ta vẫn bên em, đến tận cuối đời."…
"anh tưởng em là thứ rác rưởi nên mới cưỡng ép em à?""xin lỗi... em không còn lành lặn để yêu nữa đâu..."…
không phải vì đau. mà vì cuối cùng cũng được thuộc về hắn.…
baek kanghyuk đã trở lại cuộc đời em, bằng tất cả niềm đau và nỗi nhớ.…
su hyeok đóng sập cánh cửa tầng hầm sau lưng, thở dốc. cạnh hắn, cheong san cũng trượt xuống đất, lưng tựa tường, ngực phập phồng như thể từng tế bào đang gào thét được sống.…
hắn và em gặp nhau sau trận chiến...…