Vì Em Còn Thương.
Mưa đêm. Ling đứng đó, bóng dáng run run trong hơi lạnh. Orm ngồi bên bàn, chai rượu chỉ hụt một chút nhẹ vì nàng chẳng giỏi uống thứ cay đắng này... đôi mắt đỏ hoe.Orm ngẩng lên, nhìn chị, lời muốn nói nhưng rồi nghẹn lại Bên đời nhau một lần... mà lòng em lại ngỡ như trăm năm về sau. Thoáng chút dại khờ...- Tại sao... gạt em? Em đâu đáng bị đối xử như vậy, Ling? Ling lặng người, ngón tay siết chặt vạt áo. Ánh mắt chị rối bời.Orm cười nhạt, men rượu hòa cùng nước mắt- Mấy ngày qua, em mệt lắm... chỉ vì cứ quẩn quanh trong nỗi nhớ. Em đáng để chị đối xử vậy không? Ling định mở lời, nhưng không nói được. Nghẹn ngang cổ. Trái tim Ling dằn xé, giữa trách nhiệm và tình yêu..Orm gục đầu xuống bàn khóc nức nở, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chị- Em đã nuốt cay đắng vào lòng, tìm một lối thoát cho duyên đã lỡ. Tại vì em còn thương... còn yêu chị vô bờ...Căn nhà im ắng, chỉ còn tiếng mưa. Ling run lên khi nghe chữ "vô bờ".Orm khẽ cười, nụ cười ướt đẫm- Vì em.. còn tiếc... còn nhớ... nên em mong chờ. Chờ chị về mỗi ngày... dùu mai đây... em mang bao lầm lỡ...Ling bước đến, đôi tay run rẩy chạm nhẹ vai em- Orm..Orm nhìn chị, giọng bật thành nghẹn ngào- Em nghĩ...chỉ cần được bên đời nhau thêm một lần. Chỉ cần được yêu, dù đắng cay muôn phần. Chỉ cần được trong tay nhau... dẫu chết trong nhau trăm lần...Ling siết chặt bàn tay Orm, đôi mắt nhòa đi- Em... đừng nói nữa.Orm áp bàn tay lên bàn tay chị, giọng như rơi từ vực sâu- Em không cầu xin chị ở lại đâu... Em chỉ nói ra thôi.…