Vô Duyên Tận Mệnh- 有緣無份
Người ta thường nói, có những cuộc gặp sinh ra không phải để ở lại, mà để dạy ta cách mất đi một điều quý giá nhất trong đời. Nhưng ít ai nói rằng, trước khi mất đi, nó sẽ khiến ta tin rằng mình đã tìm được cả thế giới.Kiều Hồng Ly gặp Lý Minh Quân vào một buổi chiều thành phố mưa. Không phải cơn mưa ồn ào, dữ dội, mà là kiểu mưa rơi rất đều, rất chậm, đủ để làm ướt vai áo người ta mà không kịp nhận ra. Thành phố lúc ấy nhòe đi như một bức ảnh cũ bị thấm nước, mọi đường nét đều mơ hồ, chỉ có con người là rõ nhất trong nỗi cô độc của mình.Minh Quân đứng dưới mái hiên cũ của một tiệm sách sắp đóng cửa. Áo khoác sẫm màu, dáng người cao gầy, ánh mắt bình thản đến mức Hồng Ly đã nghĩ: người đàn ông này chắc chẳng có quá khứ. Nhưng sau này cô mới hiểu, không ai thật sự trống rỗng cả. Chỉ là có người đã quen sống chung với nỗi đau, đến mức nó không còn kêu lên nữa.…

