[Long Vân Lân Nguyệt] Ethereal
"Không phải trái đất đâu. Là tôi bị cậu hút đấy, đồ ngốc ạ."…
"Không phải trái đất đâu. Là tôi bị cậu hút đấy, đồ ngốc ạ."…
"Nếu bí mật này là cái giá để có một nơi như thế này để về cùng bạn, thì anh giấu cả đời cũng được. Anh không cần cả thế giới biết anh yêu bạn, anh chỉ cần bạn biết là đủ rồi."…
Lân lờ đờ mở mắt, tay quờ quạng định ôm cái eo quen thuộc của Long như mọi khi.Nhưng mà...Ủa? Eo đâu? Sao toàn lông là lông thế này?…
"Hối hận gì cơ chứ. Nếu hôm nay không đi, chắc cả đời tôi cũng chẳng biết cái cảm giác bỏ tiết nó sướng thế nào. Bạn nhìn biển kìa, nó rộng thế kia mà mình cứ nhốt mình trong cái phòng học mười mấy mét vuông. Sau này đi làm rồi, bị sếp mắng hay áp lực công việc, có khi mình thèm cái cảm giác sợ bị bắt gặp này mà chẳng bao giờ có lại được đâu."…
"Cảm ơn anh vì đã dỡ cái mặt nạ đó xuống giúp em. Trước đây em cứ sợ nếu không cười thì chẳng ai thương mình cả, nhưng anh lại làm em thấy hóa ra lúc em tệ nhất vẫn có người ở lại. Và cảm ơn anh vì đã là lý do duy nhất khiến em thực sự muốn cười vào mỗi sáng thức dậy."…
bổi cảnh giả tưởng, hai người thuộc về nhau, ooc, nội dung không thực tếKhi một sợi chỉ nối liền hai người…