LÀ EM , MỞ MẮT NHẮM MẮT ĐỀU ...LÀ EM
Anh đã viết cho tôi một bức thư. Nó được đặt trong một chiếc hộp giấy cũ kỷ nhưng sạch sẽ, giản dị mà thân quen. Bên trong, còn có một bông hoa hướng dương đã khô héo đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vụn tan, và một con hạc giấy cũ kỹ đến mức chẳng còn nhận ra màu sắc ban đầu. Anh cất tất cả thật kỹ. Chúng vẫn còn đó như những mảnh ký ức không chịu phai dù thời gian đã âm thầm bào mòn hình hài của chúng từ lâu. Gửi em.Là gì nhỉ? Anh đã gọi em là "cậu ơi", "em ơi", hay là "vợ ơi"?Thật ra, anh gọi em bằng tất cả trái tim anh.Em từng hỏi anh tại sao lại yêu em.Không vì sao cả, chỉ bởi... là em thôi.Em nói: "Em gặp anh khi em mười lăm tuổi",Còn anh thì bảo: "Anh đã gặp em từ khi anh chỉ mới lên bảy."Em lại hỏi: "Vì sao anh cứ mãi chăm sóc em làm theo ý em như thế?"Anh chỉ cười:"Không vì sao cả... chỉ bởi vì em là vua chúa, anh là bầy tôi." Anh đi bao lâu rồi nhỉ? ...1.097 ngày, anh xem không có anh em không tìm được gì cả. Điều do anh, xem anh nuông chiều em thành bộ dạng gì rồi đến việc cầm mỗi cái hộp thôi em cũng khóc, anh phải khen em, là em tự tìm được nó. Là vì anh em mới tìm được nó, do em nhớ anh nhớ đến phát điên lên được, thế là em tìm thấy nó. Tôi đưa bàn tay run rẩy nhăn nheo lau mấy giọt nước mắt, không biết do nước mắt hay vì đã là bà già mà mắt tôi nhoè đi rất nhiều. Chỉ là gấp lại lá thư này mà tôi cũng làm rất lâu ,nếu có anh, anh sẽ giúp tôi làm tất cả dù là việc nhỏ nhất. "Đợi em anh nhé." 2.092 ngày. Sinh nhật của anh, tôi đi tìm anh._____ " Con nhìn gì đấy?."…