Tàn Hồng Tâm
Có những người không sinh ra để được yêu thương. Họ sinh ra để nhớ. Nhớ từng cái nhìn làm ngơ. Nhớ từng nụ cười đứng trên nỗi nhục của kẻ khác. Nhớ cách người lớn đổi đạo đức lấy tiền, và cách cái ác lớn lên rất bình thường, rất hợp pháp. Khi nhớ quá nhiều, quá lâu, quá hiểu, liệu kẻ đó có còn là người?…
