Khi mùa hạ không gọi tên cậu
Mùa hạ năm ấy, nắng vẫn rót đầy khoảng trời sân trường, ve vẫn hát, hoa phượng vẫn rực rỡ... nhưng lòng tôi thì thiếu mất một người.Cậu – người tôi lặng lẽ thương suốt những năm tháng thanh xuân, một tình cảm trong veo như mảnh nắng đầu mùa, lại lặng im như bản nhạc không lời chưa bao giờ cất tiếng.Tôi viết ra mùa hạ, viết ra thanh xuân, và viết ra cậu – người tôi từng thương đến tận cùng, nhưng chẳng một lần gọi tên.Một câu chuyện về sự bỏ lỡ, về những năm tháng rực rỡ mà cô độc.Về một tình yêu – không tan vỡ, cũng chẳng bao giờ bắt đầu.…

