Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Dinh thự tử thần

Dinh thự tử thần

1 0 1

Seraphine Ardent-Nhân vật sẽ trải qua sóng gió tại dinh thự…

Vòng lặp

Vòng lặp

10 3 3

Thế giới đã sụp đổ. Những thành phố bị nuốt chửng bởi dị thể và sinh vật ngoài hành tinh, con người co cụm sống dưới lòng đất - nơi ánh sáng chỉ còn là ký ức. Mỗi người đều có Hệ thống của riêng mình: tăng chỉ số, săn quái, mạnh lên để sống sót. Đó là luật duy nhất còn tồn tại trong thời đại mạt thế.Sống sót, hoặc bị xóa sổ.Nhưng Dương Triết - một thiếu niên 18 tuổi bình thường, nhút nhát và mờ nhạt - không giống ai cả. Đêm cha mẹ hắn chưa kịp trở về, tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng, đều đặn, thân quen... rồi một lưỡi dao xuyên qua đầu. Thế giới tối sầm. Hắn chết....Rồi mở mắt lại. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi chết - căn phòng, ánh đèn dầu, cả vết nứt nhỏ trên tường. Chỉ có một thứ thay đổi: giọng nói trơ trọi vang trong đầu.Hệ thống của hắn bị lỗi. Không nhiệm vụ. Không cấp độ. Không phần thưởng. Nhưng cũng không giới hạn.Mỗi khi chết, hắn quay lại thời điểm trước đó - mang theo ký ức, nỗi đau và kinh nghiệm chiến đấu. Không ai nhận ra điều gì khác lạ. Cha mẹ vẫn sống, thế giới vẫn hoang tàn như trước. Chỉ có hắn thay đổi.Ban đầu, hắn chỉ muốn sống sót. Nhưng qua hàng chục lần hồi quy, Dương Triết bắt đầu luyện tập, mài giũa bản thân, từng cú đánh, từng vết thương đều trở thành bài học. Dù Luck âm, hắn vẫn sống - không nhờ may mắn, mà nhờ ý chí không thể gãy.Đến lần thứ #, mọi thứ bắt đầu rạn nứt. Ký ức chồng chéo, cảm xúc lệch đi. Một Dương Triết lạnh lùng hơn, im lặng hơn, và có gì đó... không còn là con người hoàn toàn nữa.Không ai biết…

Lá thư chưa gửi - Tự sự của một người đơn phương

Lá thư chưa gửi - Tự sự của một người đơn phương

7 2 1

"Có những người đi qua tuổi trẻ ta chỉ một lần - nhưng để lại cả một bầu trời thương nhớ."Lần đầu tiên, vào năm lớp 8, cậu nhìn thấy cô bằng ánh mắt khác - không còn là sự ngưỡng mộ ngây thơ, mà là rung động đầu đời.Cậu dõi theo cô suốt những năm tháng học trò: những buổi sáng chờ cổng trường, những tờ giấy ghi vội tên cô giữa bài Toán - bài Lý, và cả nụ cười khiến trái tim tuổi 14 thổn thức.Rồi cô rời đi, mang theo tất cả ánh nắng của mùa hè năm ấy.Còn cậu, mãi đứng lại nơi bàn cuối lớp, giữa ánh nắng vụn vỡ qua khung cửa sổ - nơi ký ức vẫn chưa bao giờ phai.Một câu chuyện nhẹ nhàng, trong trẻo và man mác buồn về tình yêu đầu đời, về những điều đẹp nhất mà ta từng có - và mất đi.…