[Diệp Lâm Anh × Trang Pháp] - Cuồng.
Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắtĐể nhìn em qua khe hở du dươngVòng theo máu hai vòng tay khép chặtỒ thưa em ta thấy mộng không thường-/-Ly tao I - Bùi Giáng.…
Ta sẽ đặt mười ngón tay lên mắtĐể nhìn em qua khe hở du dươngVòng theo máu hai vòng tay khép chặtỒ thưa em ta thấy mộng không thường-/-Ly tao I - Bùi Giáng.…
Thề có Thánh Thần, ta không khócNào có vì ai mà mi hoen?Nhưng không đớn đau là nói dócNào có chấp nhận đã mất em.…
Trang, hai căn biệt viện ở ngoại thành xa xôi, ba tiệm buôn vải xứ thị thành ồn ã, một đời nhung lụa gấm hoa. Ấy là cái giá phải trả cho một đêm bên em, thế thì có đắt lắm không em?…
"Hôn em đi. Hôn em lần cuối. Hôn em giữa khắc giao thoa của mộng ảo và thực tại, giữa lý trí và sai trái. Và rồi kể từ rày về sau, hai ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa."…
Chẳng qua là cô chấp mê bất ngộ, cố ôm lấy cái thứ tình cảm mục ruỗng kia, để rồi khi nhận ra bản thân thật sự yêu nàng, tất cả cũng đã quá muộn."Tiếc rằng đời người chậm rãi, linh hồn tôi đã mang trăm nghìn ưu tư, mảnh hồn tàn chằng chịt vết thương mà nhân thế ban tặng, để nhìn thoáng hơn về chính mình, để yêu lấy em."…
Mỗi chap sẽ là một câu chuyện khác nhau.Warning: fic không dành cho reader dưới 18 tuổi, có tâm lý yếu, bài xích với những vấn đề nhạy cảm.…
| Chỉ là thảng hoặc tương phùng |Váy rủ, chân trần, bản hoà caHỡi nàng thiên sứ của lòng taCùng ta say vui đêm nay nhé?Dẫu ta cũng chỉ là người lạNhưng sau khắc này, không lìa xa.…
Warning: có chứa spoil vol 5.Pov: sau trận chiến với nữ chúa quỷ, vị trí quản trị viên chỉ có một và Claire đã tiếp nhận chức trách, chấp nhận sự bất tử, chấp nhận một mai sẽ phải sống mà không có Rei Taylor.Một lần chia tay là trăm bận say mèm, vào một đêm để men rượu bủa giăng tâm trí...…
Mến thương ơi, em đừng khóc nữa nhé?Bao đau thương, em cứ việc giãi bàyỞ bên tôi, em chỉ là đứa trẻLỡ ngã rồi, để tôi nắm lấy tay…
Em cứ đi và không cần về nữaChim bay mỏi, tạm nghỉ trú nơi naoParis lạnh hoá băng trăm hẹn hứaThắm gửi (em) - tương lai một lời chào.…
Nghĩ về em nữa đi.…
và từ ấy, namtan bắt đầu tập nhìn em trong quá khứ.…
giả như người có thể kề cạnh bên em thì hay biết mấy…
Và rồi Trang tiếp tục khóc. Khóc cho một anh chẳng phải Anh.…