Loạn Thế Trà Hương
Trà vốn là thứ thanh khiết bậc nhất cõi nhân gian. Lá non hứng sương, qua tay người hái thuần tịnh, qua lửa than, qua gió trời, qua dòng nước mạch mà nên chén hương thanh vị dịu. Trà là đạo, là tĩnh, là nơi con người đối diện tâm mình. Nhưng có những thời khắc, chính trong chén trà ấy, bão loạn bắt đầu dậy sóng.Mùa thu năm 1884, kinh thành Huế rực sáng như tấm vải gấm dệt bằng nắng vàng và gió biển. Chợ búa đông nghẹt kẻ bán người mua, thuyền buôn ngoại quốc chen nhau cập bến, hương quế, hương trà và cả mùi thuốc súng hòa vào gió mặn. Người đời nhìn thấy phồn hoa. Chỉ vài kẻ biết bên dưới những chén trà sóng sánh kia là vị đắng phản bội.Trong gian phòng tĩnh lặng giữa đêm, mùi trà còn chưa nguội. Một tia kiếm lóe lên, sau đó là tiếng kêu bị bóp nghẹt. Chén trà rơi xuống, vỡ tung, hương trà quyện cùng mùi máu thành thứ mùi tanh hôi khó phân.Một đứa trẻ đứng run rẩy trong góc tối, đôi mắt nó đầy hoảng loạn. Người phụ nữ lao đến ôm nó, trong đáy mắt bừng lên một ngọn lửa thù hận đủ thiêu cả trời đêm. Rạng sáng hôm sau, bà tự tay hủy dung, bồng con bỏ trốn, mang theo oán hận không đội trời chung với kẻ đã giết chồng mình.Mười lăm năm sau, giữa hội đấu trà xa hoa, đèn lồng đỏ thắp sáng cả gian sảnh, khói trà lan mỏng như sương đầu hạ. Những đám thương buôn lừng danh, quan khách người Pháp ngồi đầy hai dãy.Trần Vĩnh An bước vào, áo gấm xanh phất nhẹ theo từng bước chân, nụ cười phóng túng như chẳng có gì trên đời đủ để anh phải bận lòng. Anh phe phẩy chiếc quạt nhỏ, nhấc chén trà lên, giọng thong th…
