𓍲 𓍱 𝅄 ꒰ textfic ꒱ ۪ ݁ vĩ tuyến 0° ݁ ۪ ୧
tôi từng đọc ở đâu đó một câu thế này:"thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc, vì phần đời còn lại có thể vấn vương đến suốt đời." khi ấy, tôi từng tự phụ rằng mình đủ tỉnh táo để không chìm đắm vào bất kỳ ai, dù họ có rực rỡ đến nhường nào. nhưng có lẽ tôi đã lầm. dù giờ có hối hận hay không thì tôi cũng đã lỡ gặp một người như thế rồi.giữa tôi và người ấy như tồn tại một đường xích đạo vô hình. dù khoảng cách rất gần, gần đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay ra là chạm tới, nhưng thực chất lại là hai bán cầu khác biệt.người rực rỡ thường không biết mình tỏa sáng đến mức nào, còn kẻ đứng trong bóng tối lại nhìn thấu điều đó hơn ai hết. rõ đến mức thay vì tiến tới, tôi chọn im lặng, làm một người quan sát an toàn bên ngoài quầng sáng ấy."thuở thiếu thời không nên gặp người quá xuất sắc."bởi vì một khi đã gặp rồi, người ta sẽ mang theo hình bóng ấy rất lâu. có khi là suốt đời.…

