Nơi bình yên gọi tên em
Tiểu nhất bạch là một người lạnh lùng nhưng không phải là không có cảm xúc. Chỉ là anh đã quên đi những cảm xúc đó, anh luôn luôn giữ một vẻ mặt lạnh như băng, lạnh đến mức có thể nhìn xuyên thấu tâm tư của người khác. Cho đến khi anh gặp được bạch tiêu tiêu, cô mất cha mẹ từ sớm, tự mình mở một tiệm thuốc đông y. Từ đó tiệm thuốc có mùi bình yên lại có thêm một bóng người thường xuyên lảng vảng đến chỉ vì muốn nói chuyện với một người. Nhưng sau khi nhiều lần tiếp xúc, hai người biết rằng họ đã quen nhau từ kiếp trước. Bây giờ vẫn là ngoại hình ấy, nhưng cuộc sống giờ đã khác.…
