cậu ấy gọi tôi là nàng nhỏ
Trời dần tối , ánh đèn trong phòng dịu nhẹ như ôm trọn lấy mọi góc nhỏ , Âu Lạc Hoa ngồi trên bậu cửa số quay mặt nhìn khung cảnh bên ngoài gương mặt cô đầy ấm ức . Trần Khải đi làm về bước vào Âu lạc hoa nhẹ giọng lên tiếng đầy hờn dỗi '' Anh còn biết đường về cả ngày gọi không bắt máy cũng không một tin nhắn . Anh không nghĩ sẽ làm em lo chêt à Trần Khải dịu dàng ngồi xuống cạnh cô giọng trầm ấm nhưng đầy cưng chiều nói '' Anh biết lỗi rồi anh không nên không nghe máy em nhưng em nhìn xem điện thoại anh hết pin rồi , làm xong việc anh về với em liền mà '' Âu lạc hoa không trả lời Trần Khải bước tới '' Nàng nhỏ của tôi ơi .... Em đừng giận nữa được không ?Cho anh ôm một cái nào Âu Lạc Hoa nhìn anh giọng nghẹn ngào '' Không ôm , ai thèm ôm người vô tâm như anh chứ '' Trần Khải cười nhẹ đưa tay ôm lấy cô '' Cả ngày nay phải xa em về nhà còn không được ôm em anh sắp chết rồi đây Âu lạc hoa kẽ đẩy anh ra '' Anh là đồ đáng ghét '' cô thẹn thùng nói chỉ một lần này thôi nhé Trần khải nghe vậy mắt sáng bừng ôm chặt cô nói '' Anh cảm ơn nàng nhỏ nhé , sau này sẽ không như vậy nữaNgày bắt đầu viết : 20/7/2025Nơi đăng tải truyện : wattpad Design bìa : Danh ( ảnh gốc : pinterest) Mọi người đừng nhìn bìa đoán kết nhé , chuyện chắc chắn ngọt >"<…