Tận Thế Dư Huy
Vũ trụ của cô đã chết.Không phải vì chiến bại.Không phải vì sai lầm.Mà vì một thứ vượt ngoài mọi quy tắc - Hỗn Nguyên.Khi vật chất hỗn mang từ hư vô sinh ra, khi những thực thể không thuộc về bất kỳ hệ sinh mệnh nào bắt đầu xâm lấn vũ trụ, nhân loại chỉ có thể dùng khoa học và máu để trì hoãn tận thế. Đế quốc và Liên bang liên minh, bốn vị nguyên soái bước ra chiến trường, mang theo hy vọng mong manh cuối cùng.Nhưng diệt thế đã định.Tứ nguyên soái trấn thủ bốn phương lần lượt ngã xuống.Từng vì sao tắt lịm.Và cuối cùng, chỉ còn lại một người.Ánh sao cuối cùng của nhân loại.Mang theo ký ức của diệt vong, cô lao vào hố đen, rơi khỏi vũ trụ cũ, tỉnh lại tại một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ở nơi ấy tồn tại thần linh, pháp tắc, tu hành và linh hồn - những thứ từng không có trong nhận thức của nhân loại.Nhưng với cô, mọi quy tắc đều vô nghĩa.Bởi cô là kẻ ngoại lai, tồn tại trong kẽ hở giữa Pháp tắc và Linh hồn.Bởi trong cơ thể cô, Hỗn Nguyên đang ngủ yên - chính sức mạnh đã hủy diệt quê hương cô.Ban đầu, cô chỉ muốn sống sót.Sau đó, cô muốn hiểu rõ.Và cuối cùng, cô buộc phải đối diện với sự thật đáng sợ:Tận thế không phải tai họa.Nó là chu trình.Nếu vũ trụ này cũng đang đi đến hồi kết, vậy cô - kẻ không thuộc về bất kỳ vũ trụ nào - có tư cách thay đổi kết cục hay không?…
