Ngô Thư Dương là một "cờ đỏ di động" chính hiệu, nhưng không may, tôi lại là một đứa bị mù màu nên không ngần ngại liền đâm đầu lao vào cái "cờ đỏ" này.Dù đã biết rất rõ rằng, với một người đào hoa phong lưu như Ngô Thư Dương thì với một kẻ tầm thường như tôi sẽ chẳng bao giờ với được tới cậu.Nhưng tôi vẫn ôm hi vọng rằng, một ngày nào đó ánh dương rực rỡ trên trời cao ấy sẽ là của tôi...…
Lần đầu tiên, Bùi Khánh Y mạnh dạn đưa ánh mắt nhìn thẳng vào một người khác mà chẳng thấy ngượng ngập hay kì cục. Bởi vì cô cảm thấy người đàn anh mới lần đầu gặp mặt này đặc biệt rất quen thuộc, cứ như là đã từng gặp ở đâu đó rồi. Ấy vậy mà kể từ lần vô tình chạm mắt ấy đã khiến đàn anh trên cô 2 lớp - Lê Vũ Đình Sơn để mắt tới cô bé này. Dù bề ngoài Khánh Y chẳng có gì nổi bật, tính cách lại hướng nội và chậm chạp, thế nhưng nơi cô vẫn toát ra một nét gì đó khiến Đình Sơn khá là hứng thú muốn tìm hiểu cô bé này nhiều hơn.Mà cũng thật trùng hợp, Khánh Y vốn luôn có thiện cảm với những người xinh đẹp. Vậy nên, chỉ sau vài ngày cô đã nhanh chóng có được số điện thoại của đàn anh Đình Sơn.- Alo?- Đàn anh, bí quyết học giỏi môn Lịch Sử của anh là gì vậy ạ?- ...Quả thật Lê Vũ Đình Sơn học rất giỏi môn Sử lại còn từng đi thi HSG quốc gia và đạt được giải. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lại có một cô gái chủ động xin số của anh chỉ để hỏi... bí quyết học tập thôi sao?!(Sẽ có nhiều chương ngoại truyện ngắn nè hehe)…