[CHUYENVER- DUONGKIEU] Hạ nhật phù hoa
Kiếp trước hoa rơi chưa kịp nở,Người bước qua nhau chẳng ngoảnh đầu.Dương quang kiều diễm in tà áo,Hồng rụng âm thầm dưới vạn sầu.Mỹ kiều chiêu dương - ai đã hẹn?Một kiếp lặng thầm chẳng gặp nhau.Ta hóa gió sương vờn lối cũ,Người như ánh sáng giữa chiêm bao.Trăm năm qua nữa rồi qua nữa,Rốt cuộc mùa hạ cũng ngát hương.Hoa hồng nở lại trong tia nắng,Người đứng bên ta - rạng ánh dương.Không hỏi vì sao tìm được lại,Chỉ nguyện lần này chẳng cách rời.Phù hoa một thuở thành bất diệt,Nở giữa nhân gian... chẳng tàn phai.…