Dẫu Biết Nắng Hạ Chói Chang - Cẩm
Thể loại : Ngôn tình, yêu thầm, học đường, nhẹ nhàng, hài hước, 15+.Bối cảnh : Thành phố Huế, miền Trung Việt Nam. (Lời thoại được chuyển thành giọng phổ thông để phù hợp với đại đa số độc giả Việt Nam)- Giới thiệu : "Dẫu biết nắng hạ chói chang, dẫu biết thanh xuân hữu hạn, tôi vẫn thích cậu ngần ấy năm."Người ta thường bảo, hồi cấp một thích một người là mong muốn được kéo ghế cạnh kề, lên đến cấp hai lại chỉ dám ước cùng nhau bước vào cùng một lớp học, khi đã vào cấp ba thỉnh cầu xa xỉ nhất chỉ là được cùng người đó khoác chung một màu áo đồng phục.Minh Ánh ngày xưa ấy bị thu hút bởi cậu bạn trắng trẻo tinh khôi, song cũng bởi vì sự ưu tú của cậu mà ươm mầm một hạt giống con con trong suốt cuộc đời học sinh của mình. Cậu ấy như cái nắng mùa hạ, dẫu biết nắng hạ chói chang, rực rỡ là thế nhưng cô cứ vậy ngước nhìn đấy! Bởi vì thích cậu là chuyện của riêng tôi, chứ không phải là chuyện của chúng ta.Cùng cậu trải qua cái nhiệt huyết tuổi mười bảy là chuyện nằm ngoài dự tính của Minh Ánh, dù nó chẳng có hệ luỵ về sau. Cũng thật buồn vì nó chẳng có hệ luỵ về sau.Sau tất cả, điều cô hối hận nhất lại là quá xem nhẹ tình cảm của bản thân, phủ nhận việc bản thân vấn vương cái nắng hạ chói chang ấy đến nhường nào.Nếu phải dùng một câu để vắn tắt câu chuyện tình yêu này thì có lẽ là : "Chúng ta dựa vào kí ức còn sót lại để yêu một người từ năm này qua năm khác."…
