Mười Năm Ước Hẹn
" ánh trăng nhỏ , mong em cả đời bình an" nhìn bức thư có vài chữ đã nhoè vì nước mắt. Bất giác , Nhật Dương che miệng hơi thở trên nên gấp gáp hơn , cậu mệt lả ôm bức thư vào lòng ngực mà khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Yêu người mình thương thì một đời quá ngắn nhưng rời xa người thương thì lại quá dài. Kiếp này không bên nhau mong kiếp sau vẫn tương phùng…