có bàn tay nắm lấy bông hoa tuyết
Có bàn tay nắm lấy bông hoa tuyết-lạnh đến mức tưởng chừng tan biến,nhưng vẫn cố giữ,vì khoảnh khắc ấy quá mong manh để buông.Giữa đêm yên ắng,hơi thở chạm vào nhau như sương mỏng,bông hoa tuyết khẽ run,còn bàn tay thì ấm lên-không phải vì nhiệt,mà vì đã có người ở đó.…

