Pháo Hoa
Cô đã trao cả thanh xuân cho anh - một tình yêu thuần khiết, đến mức chỉ cần anh quay lại, cả thế giới trong cô bừng sáng. Chín tháng yêu nhau, từ mùa hoa gạo đến mùa cúc họa mi, cô kiên nhẫn, dịu dàng, tin rằng chỉ cần bên anh, mọi thứ đều trọn vẹn.Nhưng anh rời đi. Không lời hứa, không dặn dò. Anh mang theo hoài bão riêng, để lại cô với trái tim miệt mài vỗ vào bờ cũ - như sóng biển, biết rằng cuối cùng cũng sẽ tan vào mênh mông.Năm năm sau, anh trở về, mang theo di sản mẹ để lại. Giữa sảnh sân bay ngập nắng, dòng người hối hả trôi qua, anh nhìn thấy cô. Mái tóc dài lay trong gió, nụ cười rạng rỡ và tự tin - không còn cô gái theo sau anh năm nào.Bên cạnh cô là một người đàn ông khác, ánh mắt trìu mến, thân thuộc. Cô khoác tay anh ta, mềm mại và tự nhiên, như hạnh phúc vốn thuộc về nơi đó.Anh đứng khựng lại. Chỉ một giây thôi, quá khứ ùa về - sống động, sắc nét, đau đến nghẹn thở.Cô không nhìn anh. Cô đi ngang qua, bình thản như năm tháng yêu thương từng nồng nhiệt chỉ là cơn gió thoảng qua đời cô - nhẹ nhàng, và trôi đi.…
