Dư Vị Của Thanh Âm
Dư Vị Của Thanh Âm Duy Long - Phương Anh Mùa hè năm đó, cả hai đều mang hơi thở của tuổi trẻ , những đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng thành niên, đang chuẩn bị cho cuộc thi chuyển cấp quan trọng nhất của cuộc đời mình. Những ngày ôn thi ấy giống như những mảnh chuyện còn đang dang dở , là bài báo chưa kịp viết xong, là đoạn văn còn bỏ dở nửa trang, là phòng phát thanh chưa kịp đọc hết bản tin, là một đoạn nhạc còn chưa kịp cất lên câu cuối. Đó dư vị của thanh âm còn sót lại trong những trang sách ôn thi. Nó như muốn đánh dấu lại khoảnh khắc huy hoàng ấy ,một phút đứng giữa rực rỡ và vụn vỡ. Đã có khoảng khắc Phương Anh từng nói cô đã rung động với chàng trai hay trêu ghẹo mình, còn Duy Long người luôn phía sau nghịch vào búi tóc củ tỏi của Phương Anh mà nghịch ,đã đợi cô nhóc mang tính cách trẻ con ấy nhận ra yêu là như thế nào trong suốt 4 năm học cấp 2 rực rỡ đầy ắp những tiếng cười ấy. Duy Long không thích hát nhưng vì Phương Anh thì chơi đàn nên anh đã tập hát để mỗi lần sinh hoạt đầu tuần có thể cùng cô ngồi trên bục sân khấu của trường để hát những bài ca ngày hè rực rỡ ấy. Phương Anh mê đắm những bản nhạc của Cá Hồi Hoang, Ngọt và đặc biệt là nhạc của CaptainBoy còn Duy Long lại mê đắm dáng vẻ chìm trong hạnh phúc khi Phương Anh cười rạng rỡ khi cầm món quà của anh tặng trên tay mà ngắm nhìn mãi dáng vẻ đấy Boy simp bồ - Girl mê idol…
