onriz; ngôi nhà nhỏ
Vào cuối mùa đông, ngôi nhà nhỏ của Sion không còn là của mỗi mình anh nữa.…
Vào cuối mùa đông, ngôi nhà nhỏ của Sion không còn là của mỗi mình anh nữa.…
"Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo."Đầu Daeyoung hiện một dấu chấm hỏi."Anh đâu có nghèo?""Thì?""Thì em không chê anh. Nhưng mà em không lên xe được không?"…
Sion không cảm thấy được gì nữa, trước mắt anh là một mảng trắng xoá. Anh thấy mình cứ chấp chới, cứ trôi dạt giữa những tầng không mờ mịt không điểm dừng. Cả cơ thể anh như bay bổng và chơi vơi, có lúc Sion thấy mình rơi xuống những đám mây trắng, anh lặp đi lặp lại hành động đấy cả trăm lần. Rồi đến một ngày, Sion mở mắt ra và thấy mình không còn mắc kẹt trong thế giới vĩnh hằng kia nữa. Cả người anh lơ lửng, nhẹ tênh, những luồng gió cứ xuyên qua như không hề có vật cản nào. Cứ vậy, Sion biết mình đã chết.…
Đôi lúc Sion muốn dùng Thuật đọc nội tâm để nhìn xem rốt cuộc trong đầu Yushi đang suy nghĩ cái quái gì. Nhưng Thuật đọc nội tâm là một thuật cấm, và vậy nên việc chinh phục cậu chàng phù thuỷ kém tuổi này bỗng dưng thật xa vời.…
mình nhớ họ quá.…