Thanh mai trúc mã của anh
"Vũ Mộc, em có thể... yêu anh không?"Tiểu Mộc cầm cây kẹo, nước mắt rưng rưng . Cô chợt nhớ về cậu bé mặt lạnh ngày nào, đến chàng thanh niên lạnh lùng nhưng luôn âm thầm ở bên, trở thành người đàn ông quyền lực nhưng lại run run khi chờ câu trả lời của cô lúc này.Cô gật đầu, giọng nghẹn ngào: "Em... em đã thích anh từ rất lâu rồi, anh Thần ngốc ạ!"Lâm Thần cười, một nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Tiểu Mộc loạn nhịp. Anh ôm chầm lấy cô, xiết chặt, như thể giữ lấy mặt trời của riêng mình...…