Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Marhoon-That Summer, Again

Marhoon-That Summer, Again

3,287 218 48

"Có những người bước vào đời ta, chỉ bằng một cú va nhẹ,nhưng lại khiến cả thanh xuân rung động mãi không thôi."Năm cuối cấp 3, Martin - cậu học sinh vui vẻ, ồn ào và luôn sống theo cảm hứng - vô tình bị ép làm project tốt nghiệp với Juhoon - học sinh top đầu, lạnh lùng, nghiêm túc đến mức khó ưa. Hai người như hai cực đối lập: một bên là mặt trời rực rỡ, một bên là bầu trời mùa thu tĩnh lặng.Từ những ngày đầu cãi nhau chí chóe, đến những buổi chiều ngồi cùng nhau dưới tán cây ngọc lan, từng chút một, họ bắt đầu nhìn thấy thế giới trong mắt người kia. Martin học cách im lặng và lắng nghe. Juhoon học cách mỉm cười và cảm nhận.Nhưng thanh xuân luôn là một mùa ngắn ngủi. Hiểu lầm, tổn thương và những lựa chọn riêng khiến họ lạc mất nhau ngay khi vừa kịp nhận ra tình cảm.Nhiều năm sau, giữa những gam màu của ký ức, họ gặp lại - khi Martin đã là họa sĩ, còn Juhoon là đạo diễn trẻ.Và bức tranh mang tên "Juhoon, dưới ánh nắng đầu hạ" đã khiến mọi kỷ niệm năm 18 tuổi sống dậy lần nữa.…

|marhoon|1988, Almost Love

|marhoon|1988, Almost Love

21 3 3

"Tôi không nhớ mình thích Juhoon từ khi nào. Chỉ biết mỗi lần mở hộp cơm ra, thứ ấm nhất không bao giờ là đồ ăn."Năm 1988.Khu phố nhỏ nằm giữa tiếng radio rè rè và những chiếc xe đạp tróc sơn.Trường trung học Ssangmun ồn ào như mọi khi, ngoại trừ một câu chuyện lạ:hai hộp cơm inox giống hệt nhau, cứ ngày này qua ngày khác đổi nhầm.Martin, thằng nhóc sống nội tâm, ít cười, mang trong lòng vài khoảng trống không gọi tên.Juhoon, người lúc nào cũng có hộp cơm ấm, thơm và đầy đủ như được nấu bằng cả trái tim.Một ngày đổi nhầm, hai ngày đổi nhầm...Rồi tới lúc chính hai đứa cũng không biết từ bao giờ, việc hoán đổi ấy không còn là tai nạn nữa.Giữa sân bóng rổ đầy nắng, giữa mưa rào đầu hạ, giữa những mẩu giấy giấu trong hộp,thanh xuân của Martin và Juhoon lớn dần như hạt gạo trong nồi cơm nóng:chậm, mềm, và có chút gì đó ngọt ngào khó tả.Đây là câu chuyện mười chương về một hộp cơm trưa,và hai trái tim vô tình va phải nhau trong thập niên 80.Không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là những rung động nhỏ,nhưng đủ làm người ta nhớ cả đời.…

Khi tuyết ngừng rơi, cậu đến

Khi tuyết ngừng rơi, cậu đến

700 71 15

"Nếu Haewon là nơi thời gian ngừng lại, thì có lẽ, chúng ta đã gặp nhau trong khoảnh khắc bị bỏ quên ấy."Mùa đông năm ấy, tuyết ngừng rơi sớm hơn mọi năm.Người ta nói, đó là điềm chẳng lành - vì Haewon vốn chưa từng có một ngày không tuyết.Keonho, học sinh năm cuối, sống lặng lẽ giữa những bức tường trắng và đồng hồ không bao giờ đúng giờ.Seonghyeon, học sinh mới chuyển đến, mang theo nụ cười như vết rạn trên mặt băng.Trong những hành lang đèn vàng và những đêm hồ đóng băng,ai đó bắt đầu nghe thấy tiếng đàn vang lên từ tầng hầm - và nhận ra, có điều gì đang thức giấc."Cậu tin vào điềm báo không?""Không.""Thế còn việc tuyết ngừng rơi đúng ngày tôi đến?"Ở Haewon, chẳng có điều gì là ngẫu nhiên.Và có lẽ... tình cảm cũng không ngoại lệ.…