Mùa Đông Năm Ấy
Văn ánThanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người, nơi mà chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, một giọng nói thôi cũng đủ làm trái tim xao độngLâm Tĩnh Kỳ, cô sinh viên năm hai khoa Truyền thông, vốn là một cô gái bình thường, cuộc sống học đường trôi qua lặng lẽ. Cho đến một ngày, trong tiết Tin học đầu tiên, người thầy mới bước vào lớp.Trình Hạo, giảng viên trẻ tuổi của khoa Công nghệ, điềm tĩnh, lạnh nhạt, tài năng xuất chúng trong lĩnh vực IT. Anh đứng trên bục giảng, với giọng nói trầm ấm, ánh mắt sắc lạnh, như một ngọn gió lạ bước vào thế giới bình yên của Tĩnh Kỳ.Cô rung động từ cái nhìn đầu tiên.Anh vẫn giữ khoảng cách, nghiêm khắc và lý trí.Nhưng từ những bài tập nhỏ, những dòng code vụn vặt, từ vài tin nhắn ngắn ngủi... mối dây vô hình đã dần dần siết chặt giữa họ.Thanh xuân ấy, có bóng dáng một người thầy, bước vào thế giới của cô như một định mệnh.Và cô tự hỏi... liệu tình cảm này có thể vượt qua ranh giới của thầy và trò, để trở thành câu chuyện tình ngọt ngào, hay sẽ chỉ dừng lại như một giấc mộng thoáng qua?…