[shortfic] NGANG TRÁI [Vermouth x Ran]
Nhân duyên kiếp này thôi đành tạm gác lại. Nếu có kiếp sau tôi sẽ tìm em và yêu em thêm một lần nữa.…
Nhân duyên kiếp này thôi đành tạm gác lại. Nếu có kiếp sau tôi sẽ tìm em và yêu em thêm một lần nữa.…
"Anh không cần một người yếu đuối bên cạnh."Mỗi câu nói đều như động lực, nhưng cũng như áp lực. Tôi dần quen với việc đợi một lời khen từ anh còn hơn đợi một cái ôm.Có lần tôi hỏi anh, khi đang đứng trên ban công căn hộ cao tầng của anh, nhìn xuống thành phố rực sáng như dải ngân hà nhân tạo:"Em phải làm gì để anh thật sự yêu em?"Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu không đáy. Gió đêm thổi tung tóc tôi, còn anh thì đứng vững như chưa từng dao động."Đừng hỏi câu đó nữa. Nếu em phải hỏi, nghĩa là em chưa đủ."…
Lại là tôi - những vần thơMang bao niềm xúc cảm vô bờ.Bởi cánh cửa chẳng mấy khi được mởVì sợ rằng ai rồi cũng làm ngơ.🌻Trong hành trình tìm kiếm bản thân, thật khó để tìm kiếm câu trả lời rằng bản thân mình là ai, và mình mong muốn những gì. Chúng ta đều có vô vàn mong muốn. Những mong muốn nếu đủ lớn sẽ biến thành ước mơ. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta đều từng trải qua những lần lạc lối, cũng đều từng có ước muốn. Có ước mong rồi lại từng gạt đi. Gạt đi rồi sẽ dần quên lãng. Chỉ có những ước mong to lớn thì sẽ mãi tồn tại trong tiềm thức. Nó luôn bên cạnh ta, len lỏi trong tâm trí ta, đợi ngày ta đưa mắt nhìn nó. Và rồi bản thân ta mới nhận ra là: "Thì ra mình cũng có ước mơ".…