Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Mùa hạ rực rỡ

Mùa hạ rực rỡ

0 0 1

Nguyễn Hoàng Hà Chi x Hoàng Quốc Khôi Văn án:Quốc Khôi bước vào lớp, theo sau là Quang Quân cũng đang ríu ran tâm sự chuyện đời. Vừa thấy đống quà cáp thư tình chất đầy ngăn bàn và cả trên mặt bàn của Quốc Khôi, cậu ta huých tay, giọng vừa cợt nhả vừa trêu chọc: "Khôi này, tao cá là trong nhưng năm mày học ở đây, khéo những bạn nữ thích mày phải xếp đủ thành một đội bóng luôn rồi đấy. Cuối cấp rồi mà người ta vẫn còn mến mộ mày như này, mà mày vẫn chưa chọn được em nào à..."Đáp lại Quân đang liến thoắng nói một tràng như súng nã thanh, cậu chỉ lẳng lặng về chỗ ngồi, thu dọn những món quà và thư từ về một chỗ. Dù sao cũng không vứt đi được, người ta tặng là có lòng rồi, vứt đi cũng không hay. Trong lúc dọn dẹp, ánh mắt cậu vô tình va phải một phong thư xanh lơ niêm yết bằng sáp màu trắng muốt in hình hoa xuyến chi. Tay cậu hơi run, ánh mắt cũng sáng rỡ một cách kỳ lạ, như một đứa trẻ tìm thấy báu vật của riêng mình. Cậu mở phong thư ra đọc, bên trong là nét chữ thanh tú mềm mại hệt như người con gái viết nó:Gửi bạn Hoàng Quốc Khôi lớp 12/1! Năm cuối cấp rồi, sau này mình nghĩ chúng ta sẽ rất khó để gặp lại nhau được nữa. Mình đã luôn giấu kín điều này từ rất lâu...lâu đến mức khi mình nhận ra nó thì cậu đã sáng chói đến mức mọi người đều ao ước và khát khao ,yêu mến rồi.Cậu như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, là vì tinh tú toả sáng, khiến cho mọi người phải ngước lên nhìn. Cậu là ánh sáng ban mai của ngày nắng hạ, soi rọi vào bầu trời xám xịt trong mình. Với mình, cậu chính là tín n…

•Hẹn ước cùng nhau trưởng thành •

•Hẹn ước cùng nhau trưởng thành •

1 0 1

Năm 18 tuổi, Đồng Dịch lần đầu biết yêu, và người bạn đó không ai khác là Bạch Kiều Nghiên - cô bạn thuở nhỏ của cậu...- Cậu đừng đánh nhau nữa, cô Châu lo lắm đấy! Còn nữa, sao lại nhiều vết bầm như thế này, cậu tính cho khuôn mặt này biến dạng luôn hay gì?Nhìn Kiều Nghiên vừa trách móc vừa nhẹ nhàng băng bó vết thương cho mình, Đồng Dịch bất giác cười một tiếng...Nhưng điều này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng cô.- Cậu có thể ngồi im không, đừng cười nữa...Sao lại đánh...- Vì tên đó bám riết cậu!- Ai cơ ? - Cô ngơ ngác hỏi lại- Tên đầu gấu bên trường nghề hôm trước ấy, hắn đã bám theo cậu mấy ngày không buông rồi...- Vừa nói, cậu vừa hất cằm về phía dãy trường nghề đối diện.- Nhưng cậu đừng để bản thân bị thương nữa được không...? Cậu cứ suốt ngày như vậy, khuôn mặt này mà hỏng thì sao tán gái được!- Ừm...vậy lúc ấy cậu chịu trách nhiệm với tôi đi.- Ừm...Hả???ANH VỪANÓI CÁI GÌ VẬY???- Tôi nói ... - Dường như đọc được tiếng lòng của cô, anh nuốt khan, khẽ giọng nói :- Cậu chịu trách nhiệm với tôi đi!…