Ngược dòng về thời niên thiếu
Từ nhỏ, Minh Nguyệt đã không thích dâu tây và tất cả những món làm từ dâu: sữa vị dâu, kem dâu,... đặc biệt là kẹo mút vị dâu - cô tuyệt đối không bao giờ ăn.Cho đến năm cô 16 tuổi.Hôm đó trong lớp học, Minh Nguyệt đang cắm cúi ghi bài. Cô hoàn toàn không để ý xung quanh - cho đến khi có một vật nhỏ chạm nhẹ xuống mặt bàn.Cô ngẩng đầu lên.Lâm Anh đang đứng bên cạnh bàn cô, cúi xuống, tóc hơi rũ trước trán, mắt cong cong vì cười.Trên trang vở là một cây kẹo mút vị dâu."Cho Nguyệt nè"Một câu nói đơn giản, nhưng từ khoảnh khắc đó, mùi dâu ngọt lịm chẳng hiểu sao lại trở thành ký ức khó quên. Minh Nguyệt nhìn cây kẹo đang nằm lặng lẽ trên bàn, bỗng dưng nhận ra - có lẽ... cô không ghét vị dâu nữa.Hay đúng hơn...Chính người mang mùi dâu ấy đã khiến nó trở nên dễ chịu.Lưu ý: - Thời gian đăng tải: 28/11/2025- Ngược dòng về thời niên thiếu lấy bối cảnh trường học ở Cần Thơ.- Hãy bình luận thật nhiều vào nhé vì mình siêu mê đọc bình luận của mọi người. 💙- Lần đầu viết truyện nên rất mong được mọi người góp ý và chia sẻ cảm nghĩ ạ!…
