để họa hoằn một đêm trăng ta gặp nhau
hẹn em dịp trăng sángem mỉm cười, hai mấy buổi không trănghẹn em chiều vương nắngem lắc đầu, cơn lũ quét ngang sânhẹn em sáng bâng khuângem ngẩng người, bởi sáng nào ta cũng lạc lõng giữa xanh caosao treo trên đỉnh đầuvàng chôn dưới sông sâukhôn lanh, người trèo lên đỉnh núikiên trì, người lặn sóng tìm maucòn ta, ta chỉ dại lại chóng chántìm buổi hẹn emcà phê nghe rộn ràngem nhận lời, là em đã màng tình ta?…

