Nỗi Lòng [BL]
tình trai, truyện Việtnỗi lòng của một chàng trai lớn lên trong gia đình không có đủ điều kiện để nhận biết một thứ tình cảm ở rất gần trái tim.Kết OELữ Tịch Anh.…
tình trai, truyện Việtnỗi lòng của một chàng trai lớn lên trong gia đình không có đủ điều kiện để nhận biết một thứ tình cảm ở rất gần trái tim.Kết OELữ Tịch Anh.…
Hẳn cảm giác đi bên lề của một tập thể không ai muốn tự mình phải cảm nhận. Nó không chỉ là sự cô đơn mà còn là sự đe dọa, lắng lo về nhiều thứ. Đôi lúc không thể tránh khỏi trở thành một kẻ đi bên lề, do không hợp sở thích, quan điểm thì không sao, nhưng nếu do cách biệt về mặt văn hóa - xã hội? Thủy trong câu chuyện này là một người như thế. Thanh không rõ là một người bạn, một đứa phản diện hay kẻ bội phản, Thanh dẫn dắt Thủy vào mối quan hệ đan xen phức tạp của một xã hội thu nhỏ. Ở đó, Thủy dấn bước vào thế giới người ta nói chuyện với nhau, người ta làm bạn. Có lẽ là điều Thủy mong muốn hoặc là điều phải suy nghĩ lại.Trích dẫn:Trong tôi ngồn ngộn những câu hỏi về tình yêu? Cần lắm phải làm cho ra lẽ những băn khoăn trong lòng mình chứ. Tôi cũng đang đứng trước một ngưỡng cửa, nơi tôi bước vào sẽ làm thay đổi toàn bộ con người tinh thần của mình, hoặc không. Dẫu không thể biết tường tận kết quả, người ta chuẩn bị trước cho những điều có khả năng giáp mặt vẫn hơn chứ? Đôi khi tôi mong chờ, đôi khi cũng gạt phăng nguồn ngọn làm trái tim tôi rừng rực, đập loạn nhịp: cảm giác được yêu. Nhưng đứng trước cây cầu treo dẫn đến một bến bờ sương bao phủ chỉ còn thấy thấp thoáng những cảnh vật không báo hiệu trước cho điều gì, tôi hoang mang rồi lại thấy lòng se sắt. Đến cuối cùng, hoá ra độc chỉ là sự do dự của bản thân, còn đúng sai thế nào cũng chỉ là ảo ảnh của con người lòng mang kỳ vọng với thế giới. Chúng vẫn chảy xiết như những dòng Cửu Long đổ về lòng biển mẹ,…
Thầy có sợ điều gì không? Em sợ phải đi học. Không phải như mọi người nghĩ. Em sợ thất bại khi phải đi học. Em sợ mọi người phát hiện em yếu kém. Em sợ bị phát hiện mình không có cơ hội. Em sợ mình không thể mơ mộng, vì hiện thực không thể vượt qua sẽ tát thẳng vào mặt mình. Em vẫn không thể tin mình không phải là người đặc biệt. Từ ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài thế giới, đứng trong ngôi nhà của em mà không phải của người khác, đã từng, em nghĩ mình thuộc về một tương lai đầy hy vọng. Đây là thước phim tua ngược. Nhưng em cứ lớn dần mà không thấy tương lai của mình đâu.Đến lúc bước lên toa tàu, đến cái tuổi hồi bé mơ từng đặt chân đến, em vỡ mộng, đau nhói tim vì thất vọng. Ở đây chẳng có gì cả. Vậy mà em không đủ dũng khí quay về, vì quá khứ của em cũng chẳng có gì lấy làm êm đẹp. Nếu không, tại sao em lại chạy trốn? Em chẳng biết mình nên đi đâu, về đâu cả. Em không muốn tiếp xúc với ai, cũng không muốn mở miệng nói chuyện. Có người hỏi: "Em bị làm sao? Em không hài lòng gì ư?" - Em chỉ mệt thôi. Dẫu có nói những lời thật lòng, em cũng không thể có được điều em mong muốn. Số phận không quay hướng kim chỉ nam em mong muốn. Hóa ra, tồn tại là để chứng kiến ý nghĩa vụn vỡ và bay đi thế này ư? Mỉa mai thay, những người vô lố[email protected]ững ngày nối tiếp nhau, mỗi ngày tớ có lời muốn gửi cho cậu.…
tăm tốiđọa lạc ái tình warning: incest…
Nghiên lần đó nhìn thấy Trọng, trái tim nó bỗng nảy sinh những nhịp điệu lạ lùng. Trở về nhà, có thế nào nó cũng không rũ được những hình ảnh của Trọng ra khỏi đầu. Có lẽ Nghiên đã yêu rồi. Mối tình cấp ba bao giờ cũng là mối tình tiếc nuối. Nó dở dang, thế mà đẹp và khó quên.…
Những gì mình nhớ được…
backstory…
Hinata vội vàng xin lỗi, Miya không nói gì, chỉ im lặng lái xe. Cậu cảm thấy chột dạ. Lúc xe dừng trước cửa tiểu khu, Hinata vội vàng muốn xuống, chợt nhận ra cửa không thể mở. Cậu chậm rì rì xin lỗi Miya. Anh cười cười, tựa lên vô lăng lẩm bẩm: Tôi tưởng tôi đã đủ tốt với cậu rồi. Hinata giật mình, đương nhiên là đủ tốt, cậu chỉ sợ mình phụ lòng người ta. Miya biết Hinata đã mắc bẫy, lại tiếp: Chẳng lẽ về nhà bạn chơi là quá đáng lắm ư?---Có lẽ từ rất lâu về trước, đáng lẽ một cậu ấm viên mãn sống một đời sung túc phải sinh ra ở nơi thôn quê nào đó, cùng di chuyển lên thành phố xô bồ, nơi tập hợp các lớp người thị dân, nông thôn than thở cùng nhau nỗi bất hạnh trong cuộc sống nhưng vẫn mỉm cười khi nhớ còn ít nhất một người đang ở nhà mòng tin đầy yêu thương. Có lẽ từ rất lâu về trước, đáng lẽ cậu không nên là Miya Atsumu nhà mặt phố bố làm to.---Miya Atsumu: từ một kẻ ngạo mạn, vô lý và trống rỗng, cậu trở nên bình thản nhờ tình bạn, sự giáo dục và trải nghiệm giản dị trong cuộc sống thường ngày. Cuối cùng, Atsumu nhận ra bản thân không phù hợp với hình ảnh "cậu ấm nhà mặt phố", mà lẽ ra thuộc về một cuộc sống mộc mạc, chan chứa tình người. Hinata Shouyou: nghèo, tốt bụng, ấm áp, bệnh nặng sắp không qua khỏi. Cả hai đều có tình cũ…
cần người lắng nghe…
boylove…