*Lưu ý: Không được phép đăng tải hoặc reup truyện dưới bất kì hình thức nào nếu chưa có sự cho phép của tác giả.Mọi chi tiết trong fic đều là hư cấuquà Trung Thu cho các nàng iu nhé:33em cáo ngốc xịt và anh thỏ thích trêu~yeonjun không hề biết rằng, vào 1 ngày đẹp trời, mình lại được tỉnh tò một cách công khai.…
Quà tặng ngdepp @strveclipwzeLưu ý không được phép đăng tải hay sao chép truyện dưới bất kì hình thức nào nếu không ghi cre hay có sự cho phép của tác giả.có sự tham khảo idea từ nhiều nguồn (không phải của các soojun hay yeonbin author khác)Góc spoil:~một em fic không phù hợp với nàng nào yếu tim~Soobin chết sững. Mắt cậu mở to, tay đang cầm túi hoa quả suýt đánh rơi xuống đất. Hình ảnh con vịt béo ụ mình dắt đi tối qua hiện lên rõ mồn một, tiếng quang quác còn vang vẳng bên tai... rồi biến mất, nhường chỗ cho cảnh tượng nó nằm trong nồi lẩu ngay trước mặt.Cậu từ từ xoay đầu, ánh mắt chất chứa cả ngàn vạn tia trách móc. Ánh nhìn dừng lại trên Yeonjun - người đang ngồi thoải mái bên bàn, đôi đũa gắp miếng thịt vịt bỏ vào bát, gương mặt toát lên sự mãn nguyện đến phát ghét.Yeonjun liếc qua Soobin, môi nhếch lên một nụ cười... chẳng rõ là khiêu khích hay thật lòng. Rồi cậu tiếp tục cúi đầu thổi nhẹ bát canh nóng, húp một ngụm, khẽ gật gù như vừa thưởng thức mỹ vị nhân gian.Soobin cứng đờ, trong lòng như có tiếng sét nổ ngang tai. "Shit!... Mình chọn lựa suốt nửa tiếng, dắt nó đi cả đoạn đường dài giữa bao ánh mắt cười nhạo, tưởng cậu ta sẽ cảm động... cuối cùng thì cậu ta thản nhiên lôi nó vào nồi lẩu?!"…
Quà tặng cho ngdepp @prettygirlbigdickThôi Nhiên Thuân: Choi YeonjunThôi Tú Bân: Choi SoobinThôi Phạm Khuê: Choi BeomgyuKhương Thái Hiền: Kang TaehyunHưu Ninh Khải: Huening KaiBên cạnh, Thôi Tú Bân ngồi phấp phới như một tiểu hài tử. Y hết nghịch hỷ tráp, lại vươn tay nghịch tua rua trên hỉ bào của "tân nương". Mỗi khi chạm phải tay áo đỏ, y liền reo lên:"Đẹp quá... Khuê Khuê đẹp hơn cả công chúa trong truyện mẫu thân ta kể... Tóc công chúa chẳng thế đen bóng như người."Âm thanh trong vắt, ngây ngô mà chân thành, khiến toàn sảnh bật cười. Ai nấy đều khen: "Thái tử thật có phúc, cưới được giai nhân như tiên."Nhưng với Nhiên Thuân, từng chữ rơi xuống tựa như kim châm cốt tủy. Người bên cạnh, y hệt tiểu hài tử, dồn hết lòng chân thành vào một thứ hư vọng.Ánh mắt Nhiên Thuân khẽ rủ xuống. Lòng chàng dâng lên một nỗi xót xa nặng nề:- Ta đã lừa dối ngươi... Tú Bân. Một ngày kia, nếu ngươi biết ta chẳng phải Phạm Khuê, liệu nụ cười ngây thơ kia còn tồn tại?*Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.Không được phép đăng tải truyện dưới bất kì hình thức nào nếu không có sự cho phép của tác giả.…
Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.Không được phép đăng tải hay sao chép truyện dưới bất kì hình thức nào nếu không ghi cre.~hơn chin và vầng ánh dương của cậu ta...~Yongbok ngước mắt, má đỏ hồng, đôi môi chúm lại:"Em muốn kẹo ngọt cơ... cậu ác lắm..."Hyunjin chỉ khẽ thở ra, đưa tay vỗ vỗ vai Yongbok như dỗ trẻ nhỏ. Cậu không nói gì, chỉ để bàn tay mình nhè nhẹ an ủi. Yongbok càng dụi sát hơn, tóc mềm cọ vào cằm Hyunjin.Hyunjin khựng lại vài giây, tim bỗng chốc chùng xuống vì hình ảnh quá dễ thương trước mắt. Mái tóc mềm của em lòa xòa, đôi môi nhỏ chúm chím như đang giận dỗi, má hồng hồng vì men rượu.Trước dáng vẻ đó, Hyunjin không nhịn được, cúi xuống thơm nhẹ một cái vào mũi em. Yongbok giật mình, tròn mắt nhìn, rồi phụng phịu:"Cậu... không phải kẹo ngọt..."…
Fic Soojun "Thiên Mệnh Tương Phùng" (tức "Duyên Trời Định Sẵn")Đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên sẽ có nhiều sai sót. Bên cạnh việc ủng hộ, mong các nàng chịu khó cmt những phản hồi, lời khuyên tích cực giúp tớ phát triển kĩ năng viết fic một cách tốt nhất nhéeeeee.*Lưu ý: Mọi chi tiết trong truyện đều là hư cấu.Sảnh tiệc rộng, bàn dài phủ khăn trắng, hoa lan và ánh nến lung linh. Soobin nâng ly phát biểu:"Cảm ơn mọi người đã đến chia sẻ hạnh phúc của chúng tôi. Yeonjun từng là người tôi... gần như đánh mất. Nhưng hôm nay, cậu ấy ở đây, là người tôi sẽ bảo vệ cả đời. Không ai có thể chạm vào người của tôi nữa."Yeonjun nghe đến đó đỏ mặt, khẽ huých tay Soobin:"Anh nói gì kỳ vậy, trước bao nhiêu người cơ mà..."Soobin nghiêng đầu thì thầm:"Cứ để cả thế giới biết em là của anh."…