Tỉnh giấc tan mộng người bên gối đã không còn
"Cậu ấy à, đúng là một người cổ hũ. Cái áo mua từ đầu năm nhất đến khi tốt nghiệp vẫn còn thấy cậu mặc. Thích một người từ năm mười sáu tuổi, mười năm sau vẫn còn thích. Bảo Bình, cậu ích kỷ một lần đi. Ai nói cậu không tốt, tớ sẽ thay cậu đánh người đó. Nếu không phải vì cậu, tớ đã đem tên Tần Thiên Yết khốn kiếp đó cho chó sói ăn. Cậu tốt như vậy, anh ta không yêu thì cũng có thể trả cậu lại cho tớ mà." Lâm Ma Kết vừa nói vừa rơi nước mắt, lồng ngực phập phồng.Bảo Bình cũng không phản ứng gì, nụ cười vẫn nhàn nhạt treo trên môi. Cô cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc."Lâm Ma Kết, đời này có thể làm vợ Tần Thiên Yết xem như tâm nguyện của mình đã hoàn thành rồi. Mình không hối tiếc, cũng không hi vọng gì thêm. Vậy là đủ rồi." Bảo Bình nhắm mắt lại an tĩnh ngủ bên cạnh Lâm Ma Kết.Lâm Ma Kết lấy tay bịt kín miệng, cố không phát ra tiếng nức nở.Bảo Bình, kiếp sau cậu đừng làm con gái của Ngô gia, cũng đừng làm vợ của Tần Thiên Yết. Thành hoa cũng được, thành cỏ cũng được miễn là an yên tự tại, không sầu, không bi.…






