Đừng quen đường về nhà tôi
Tư Vũ luôn bắt đầu buổi sáng bằng tiếng chuông báo thức, ổ bánh mì thơm và... ánh nhìn quen thuộc từ Dương Trạch - tên thanh mai trúc mã phiền phức nhưng không thể thiếu. Chỉ cách nhau 10 tiếng chào đời, họ lớn lên cùng nhau, từng nhịp chân cũng quen thuộc. Nhưng khi cả hai đặt chân vào cấp 3, mọi thói quen bắt đầu chênh lệch một chút - chỉ một chút thôi, mà cũng đủ khiến lòng rối bời._________________________Lên chap chậm cách mấy cũng hứa không drop vì Tư Vũ và Dương Trạch là 2 đứa con tinh thần của mình ấp ủ muốn làm fic cho 2 đứa từ lâu. Ước tính truyện còn dài nên khi nào thích thì mới hoàn, cam kêt HE. Mình nhận góp ý đáng yêu còn ai chê thì không tiếp ~.~ cảm ơn mọi người ủng hộ nhée…